Hắn khẽ cười. “Ồ, em sẽ giúp ta thôi, người đẹp ạ.”
Cô không bác bỏ. Hắn cười và đi đến góc phía xa của căn phòng, nhưng
cử động rất trang nhã. Nikki chớp mắt, bỗng nhiên nhận ra mình nhìn được.
Bóng tối bắt đầu nhạt dần và bình minh le lói qua khung cửa sổ bít kín bên
phải cô. Tự do. Nhưng cô không dám cử động. Cô không nghi ngờ gì việc
hắn sẽ giết cô ngay khi cô có bất kỳ cử động sai lầm nào lúc này…
Hắn quay lại, cầm kim tiêm trong tay. Cô nhẹ nhóm hẳn. Hóa ra đấy là lý
do cô thấy chóng mặt. Hắn tiêm thuốc vào người cô.
“Cái này không làm em ngất đâu.” Nụ cười của hắn làm cô lùi lại. “Chỉ là
để ngăn em cử động và làm mờ khả năng của em thôi. Ta không muốn em
gọi gã tình nhân đến quá sớm.”
Sợ hãi khiến cô bất động. Hắn cúi xuống đâm mũi tiêm vào đùi cô. Tay
hắn ve vuốt da cô, nóng bỏng và chiếm hữu. Cô nhắm mắt lại, nín thở.
Jasper cười và đứng lên. Cô mở mắt, nhìn hắn đẩy cái giường. Hắn chơi
đùa với cô, cô buồn bã nhận ra, thưởng thức nỗi sợ của cô, đổ thêm dầu cho
nó cháy. Nhấm nháp nó.
Lúc đó cô nhận ra hắn sẽ không động chạm cô kiểu thể xác. Ít nhất là
không trong một lúc nữa. Gã đàn ông này thích xúc phạm cô theo cách khác
- trái tim, tâm hồn, trí óc. Như mèo vờn chuột, hắn sẽ vần cho đến khi cô vỡ
vụn.
Rồi hắn sẽ dùng cô để bẫy và giết Michael.
Cô phải thoát khỏi gã đàn ông điên loạn này.
Tiếng bước chân vang lên trong tĩnh lặng. Tiếng cười bao quanh cô, khiêi
khích mà lạnh giá. Không phỉa của Jasper. Là Monica.