cô, thử thần kinh và sức mạnh của cô. Cô phải vận hết sức để đứng yên,
tảng lờ lời rủ rỉ châm chọc, và nhìn chằm chằm hắn trong lặng im.
o O o
Michael nhảy hai bậc thang một, không thèm đi nhẹ chân. Jasper đã
không lẩn trốn, và anh biết Nikki vừa gọi. Anh cũng biết có ba thây ma
đứng gác quanh khách sạn, sẵn sàng tấn công Nikki nếu anh đuổi theo
Jasper. Anh lên tới tầng ba và chạy dọc hành lang, chỉ chậm lại khi tới
phòng. Ngay từ khoảng cách này, anh đã thấy sự mệt mỏi của cô. Nhưng cô
đã chống lại được lời mời gọi của Jasper, thế là nhiều hơn anh trông đợi rồi.
Anh mở khóa đi vào. Tâm năng nhảy múa quanh anh, dù anh không chắc
cô có nhận ra sự có mặt của anh hay không. Cô đang dùng tất cả những gì
mình có để chống lại Jasper. Anh thu tay thành nắm đấm và dừng lại, hít
một hơi sâu, chậm. Giờ không phải lúc chạy xuống dưới và giết người.
Nikki cần anh.
Anh đi đến phòng ngủ. Cô đứng gần cửa sổ, vẫn mặc chiếc áo đen cũ của
anh. Nó chỉ đến đùi cô và không che được thân hình mảnh mai nhưng rất
cân đối của cô. Chưa bào giờ cô quyến rũ thế. Hay khiếp sợ thế.
“Nikki à?” Anh nói nhẹ, không muốn làm cô sợ với sự xuất hiện đột ngột
của mình.
Cô giật bắn và quay lại. “Hắn ở đây.” Giọng cô điềm tĩnh dù anh thấy nỗi
sợ hiển hiện trong mắt cô. “Bên kia đường.”
Anh dừng lại cạnh cô và trượt bàn tay mình dọc theo cánh tay cô, khép
những ngón tay anh quanh ngón tay cô. Tim cô đập thình thịch thất thường,
tay cô lạnh như đá. Anh kéo rèm, nhìn ra ngoài.
Jasper đang vẫy tay với họ.