Cơn giận trào lên. Anh cố nén nó xuống. “Hắn là một tên tự phụ đáng
chết.”
Cô nuốt khan. “Hắn gọi em, Michael. Hắn muốn em đi với hắn.”
Anh thực sự sẽ rất thích thú khi giết được hắn. “Hắn chỉ đang thử nghiệm
thôi, Nikki. Và giờ hắn biết sợi xích không mạnh như hắn hy vọng.”
Nhưng kẻ dưới kia mới đang đùa, và cô biết điều đó. Anh cảm nhận được
nỗi sợ trong ý nghĩ của cô.
“Sao anh không xuống kia đuổi theo hắn?”
Bởi vì hắn muốn em chết, và bọn thây ma đang sẵn sàng hòan thành
nhiệm vụ nếu anh rời em. “Anh muốn chắc chắn là em ổn trước đã.”
“Bởi vì hắn không còn đấy nữa. Hắn đang cố làm em mất ý chí, Nikki à.”
“Thế thì hắn đang làm tốt đấy.” Cô rút tay ra khỏi tay anh và tự vòng tay
qua thân mình. Dù anh ước anh có thể ôm cô, cho cô hơi ấm cô đang rất
cần, nhưng anh không dám cử động. Jasper vẫn theo dõi họ. “Hắn không
thể làm hại em trờ khi em cho phép. Em có những khả năng riêng. Hãy
dùng chúng để tự bảo vệ mình.”
Cô phải vượt qua nỗi sợ. Anh không thể ở bên cô hai tư giờ một ngày.
Hơn nữa, cách tốt nhất để bảo vệ cô là giết Jasper. Để làm thế, anh buộc
phải để cô một mình.
Cô nhìn lướt qua anh, và anh tự hỏi nếu cô nghe thấy ý nghĩ mình. Kết
nối giữa họ ngày một mạnh hơn, càng lúc anh càng khó giữ riêng ý nghĩ của
mình.
“Hắn đi rồi.” Cô lặng lẽ thông báo.