Michael nhìn hắn hòa vào bóng tối, vệt mờ mờ hơi ấm di chuyển rất
nhanh trên đường. Vài tiếng nữa là đến bình minh, hắn phải đi săn trước khi
ẩn náu. Chắc chắn báo Lyndhurst Mail sẽ có thêm vài vụ giết người để
tương thuật cho độc giả đang vô cùng hoảng hốt của họ.
Anh thả rèm xuống và quay lại, kéo cô vào lòng. Cô thật mềm mại và ấm
áp. Anh khẽ hôn lên đỉnh đầu cô và ôm cô cho đến khi sự hỗn độn trong cô
dừng lại.
“Cám ơn anh.” Cô thì thầm và nhẹ nhàng rời ra.
Mắt cô sáng long lanh, không phải vì sợ hãi. Anh nghe được nhịp đập
không đều của tim cô và biết nhịp điệu của nó hòa hợp với tim mình.
Anh đưa tay lên gạt một lọn tóc sẫm màu trên má cô. Da cô mềm như lụa
dưới ngón tay anh. Anh lần theo xương hàm, nhẹ lướt ngón tay trên môi cô.
Anh ước gì mình được thưởng thức đôi môi tròn đầy ấy, nhưng thế thì
không công bằng. Khi cô đang sợ hãi và Jasper vẫn còn ở ngoài kia.
“Em nên nghỉ đi,” anh nói, ngắm những vệt sáng trong đôi mắt màu hổ
phách, ngắm hơi ấm đang dâng lên trên má cô. Trời ơi, cô đẹp quá.
“Em muốn anh ở lại với em, Michael,” cô nói dịu dàng. “Em muốn anh
yêu em.”
Anh xem xét cô, nhìn thấy sự tuyệt vọng trong mắt, sự sợ hãi trong tâm
trí cô. Dù anh không thể phủ nhận sự hấp dẫn bùng cháy giữa họ, anh biết
nó không liên quan gì đến việc cô bống dưng muốn ngủ với anh. Trong bất
cứ hoàn cảnh nào khác, bất cứ thời gian nào khác, anh sẽ đón nhận những gì
cô muốn cho đi, nhấm nháp niềm vui được ở bên cô cho đến khi mọi thứ
xong xuôi, rồi bỏ đi. Như anh đã làm với những người phụ nữ khác trong
quá khứ. Nhưng không phải với Nikki, không phải với lý do anh nhìn thấy
trong tim cô. Dù sao thì việc gần gũi để xóa Jasper khỏi đầu cô không đúng
đắn cho lắm.