“Nghỉ thôi,” anh nói vào im lặng.
Jake nhìn anh. “Tại sao?”
Michael nhún vai. “Tôi không thể chịu được mặt trời nữa.”
“À.”
Sợ hãi tràn trong khoảng không. Anh khoanh tay lại và nén mong muốn
được chạm vào suy nghĩ của Jake. Lần đầu tiên từ khi biến đổi, anh muốn
một người chấp nhận mình mà không cần ép. Anh thoáng cười. Nikki là
một ảnh hưởng xấu.
Sau một giây, Jake e hèm và lại nhìn anh. “Vậy thì đi đâu đây?”
Anh nhìn đồng hồ lần nữa. Đi về khách sạn sẽ rất mất thời gian. Anh chỉ
về một quán nhỏ ngay trước mặt. “Hay là đi uống gì?”
“Cũng được.”
Nụ cười của Jake hơi gượng, nhưng ít ra anh cũng cố gắng. Ngồi chờ cái
nóng ban ngày đi qua với một ly bia lạnh thì cũng tốt thôi. Nếu anh không ở
bên Nikki được, ít ra anh cũng được ngồi và tận hưởng thú vui uống bia -
trò giải trí bình thường trong cuộc sống bất thường của anh.
Jake dừng gần cửa vào để Michael bước ra. Ánh nắng phả và phần thịt
không được che của anh. Một lời cảnh báo anh không dám coi thường.
Anh chạy lên bậc thang và chui vào trong. Bên trong quán tối, mát mẻ,
đầy mùi mồ hôi và khói ám. Nhưng không sao. Anh chỉ cần một chỗ để
ngồi chờ cho qua ngày. Anh gọi hai ly bia rồi đi đến một chiếc bàn khuất
trong bóng tối.
Jake ngồi đối diện anh, uống một ngụm lớn, anh nhấp nhấp môi rồi nhìn
Michael dò xét. “Nào,” anh nói, “anh định thế nào với Nikki đấy?”