“Anh bạn ơi, phụ nữ là sinh vật kỳ lạ. Những gì họ biết và những gì họ
hiểu khác nhau xa lắm.”
Đúng. Nhưng không phải trong trường hợp của Nikki. Cô không muốn
anh lại gần, không muốn bất kỳ ai. Có thể cô đầu hàng trước hấp dẫn về thể
xác, nhưng sẽ không cho phép cái gì nhiều hơn. “Tôi không thấy có vấn đề
gì cả.”
“Cho đến vài ngày trước tôi vẫn sẽ đồng ý với anh. Nhưng anh đã phá vỡ
lớp vỏ, và dù hai đứa có nói gì, tôi có mắt. Tôi nhìn thấy thứ cả hai đều
đang cố phủ nhận.”
“Tôi không phủ nhận tôi bị cô ấy hấp dẫn, công nhận điều đó là tôi thành
thật với cô ấy rồi.” Thành thật một số chỗ thôi. Đến thời điểm này. “Tin tôi
đi, tôi sẽ không bao giờ muốn làm tổn thương cô ấy.”
Jake gật đầu. “Tôi chỉ cần biết con bé an toàn trong tay người tốt là được
rồi. Uống bia thôi, anh bạn.”
Michael cầm cốc lên và không nói gì.
o O o
Nikki chớp mắt cho tỉnh ngủ, rồi lật chăn ra. Ánh nắng chói chang mơn
trớn da cô, lan tỏa hơi ấm. Cô thấy hài lòng và lười nhác, và lần đầu tiên kể
từ rất lâu rồi cô thấy mình hạnh phúc. Như một con mèo béo cuộn tròn
trong nắng.
Và đây là một con mèo béo không bao giờ thấy đủ, cô cười toét miệng,
với sang phía bên kia giường. Nhưng Michael không ở đó.
Sợ hãi ùa đến. Phòng khách sạn yên ắng, trống rỗng. Cô túm chặt ga trải
giường. Họ đi mà không gọi cô.