Anh biết Jake không đề cập đến chuyện bỏ cô ở nhà. Người đàn ông này
nhìn thấy quá nhiều. “Chuyện gì đây?” anh nói đùa. “Một cuộc thẩm vẫn
của anh trai à?”
Jake nhún vai. “Tôi biết con bé lâu rồi. Tôi không muốn thấy nó bị tổn
thương.”
“Tôi cũng thế.” Anh uống một ngụm đầy bia nữa, nhưng nó đắng chát.
“Hai người gặp nhau từ khi nào?”
Jake cười. “Khi con bé mười sáu. Nó cứu sống tôi.”
Nhưng nhướng mày ngạc nhiên. “Như thế nào?”
“Tôi đang lần theo dấu bố mẹ một tên và bị băng của hắn bao vây. Nikki
từ đâu xuất hiện và đánh gục cả lũ bọn chúng.”
Thật dễ tưởng tượng ra cô như một quả cầu lửa nhỏ gầy gò lúc đó. Anh
cười toe. Mọi sự không thay đổi. “Cả hồi đấy cô ấy cũng là một cô nàng
ghê gớm.”
“Nhưng rất dễ bị tổn thương.” Jake nói lạnh lùng. “Vẻ ngoài cứng rắn chỉ
là cái vỏ thôi.”
“Tôi biết.”
Như anh biết cô có vấn đề với lòng tin, cô sợ gắn bó với người khác vì tất
cả những người cô yêu đều đã chết. Biết thế cũng chẳng làm cho mọi
chuyện đơn giản hơn, hay giúp anh quyết định đi tiếp thế nào.
Bất luận thế nào anh cũng phải đi tiếp.
Anh nhìn thẳng vào Jake. “Tôi ở đây để hoàn thành nhiệm vụ, không
hơn. Nikki biết điều đó.”