“Hai cái người này,” cô lẩm bẩm và tung chăn, trèo ra khỏi giường. Nếu
họ nghĩ họ đã đánh bại cô, họ sai rồi. Cô sẽ đi tìm Monica một mình.
Ý nghĩ ấy làm cô lạnh xương sống. Cô mặc kệ nó rồi nhanh chóng mặc
quần áo. Jake và Michael đã quên một điểm chính yếu - cô vẫn là người duy
nhất có thể chỉ ra chính xác Monica ở đâu.
Có phải không nhỉ? Nikki nhíu mày và đi vào bếp. Đêm qua cô thấy năng
lượng khổng lồ đằng sau khả năng của Michael. Anh không bao giờ nói anh
không thể tìm ra Monica. Cô dừng lại trong cơn kinh khiếp đột ngột. Liệu
đêm qua có là một cách thuận tiện khiến cô mệt mỏi ngủ vùi không?
Nỗi đau như kim chọc qua tim cô. Lần cuối đó không thể là dối trá. Tâm
trí họ đã hòa quyện gần đến nỗi không lời nói dối nào thoát được.
Nhưng mà, với sức mạnh của Michael, làm sao cô biết chắc được?
Tommy có thể làm cô tin là anh ta quan tâm, và anh ta chỉ có một phần
mười khả năng của Michael.
Cô khoanh tay đứng nhìn bức tường xỉn khói. Tại sao nó lại quan trọng
đến thế. Một đêm, là tất cả những gì cô yêu cầu, tất cả những gì cô muốn.
Một đêm thoát khỏi sự ô uế của Jasper. Michael đã cho cô điều đó.
Vậy tai sao bỗng nhiên cô cảm thấy bị lừa dối? Nhất là khi cô mới là kẻ
mời mọc? Cô quyến rũ Michael chỉ để trốn chạy khỏi những lời thì thầm
tăm tối của Jasper trong đầu cô. Nhưng có gì đó trong sự âu yếm của anh
khiến cô thấy mình đươc trận trọng. Thậm chí là được yêu.
Cô nhắm mắt lại khi nghĩ đến đấy. Bởi vì đó chỉ là dối trá thôi. Anh đã
cảnh báo rằng anh không thể yêu và cũng không thể ở lại. Anh đã cho cô
đếm qua, nhưng anh không thể cho cô thêm gì nữa.
Muốn thêm nữa là vô cùng ngu ngốc. Nhiều người đã chết khi được cô
quan tâm, và cô không muốn anh chết.