Ấm nước rít lên trong yên lặng. Cô pha một cốc cà phê, cầm nó lên và
quay lại phòng khách. Tờ báo nằm trên ghế và dòng tít đập vào mắt cô.
Thêm ba người chết ở Highgate!
Cô nhấp một ngụm cà phê, suýt nữa làm bỏng cổ họng. Phải ngăn
Monica lại trước khi nó giết thêm người vô tội để thỏa mãn cơn khát. Cô
đặt cốc xuống, cho tay vào túi lôi ra sợi dây chuyền cô trộm được từ nhà
Trevgard. Rõ ràng là Jasper đã không thèm lục lọi khi hắn cởi đồ của cô.
Một tràng cười ma quái vang trong đầu cô, mạch cô nhảy liên hồi. Cô
nuốt nước bọt một cách khó khăn, nhưng biết là mình không còn cách nào.
Phải tìm ra Monica. Cô cầm sợi dây trong tay, nắm lại. Cơn ớn lạnh xua nỗi
khiếp đảm chạy vòng trong đầu cô. Chất ma quỷ của Monica đã tăng lên.
Hình ảnh xồ ra, nhưng cô giữ chúng lại và ngồi xuống.
Chỉ lúc đó, sau khi hít một hơi sâu, cô mới mở tâm tư ra trước địa ngục.
Bóng tôi ồ ạt tràn vào mọi giác quan. Qua nó, cô nghe thấy một chuỗi
nhạc xa xa… tiếng đàn organ. Nhíu mày, cô cố mở rộng tầm nhìn. Cô cần
một địa điểm chính xác, không phải âm thanh và hình ảnh của nới Monica
ẩn náu.
Một người đàn ông mặc đồ đen… thánh giá. Hai cây bách già phủ đầy
tuyết… bức tranh dần dần hiện ra - nơi đó cô biết. Monica trốn trong một
nhà thờ cổ trên đồi.
Cô cười vì sự kỳ quặc của sự việc. Nhưng làm gì có chỗ trốn nào tốt hơn
cho Monica? Không ai nghĩ ma cà rồng sẽ trốn ở nơi như thế. Kể cả
Michael…
Nơi nào cơ?
Cô giật bắn người. Câu hỏi nghe rõ ràng như anh đang đứng ngay cạnh
cô. Cô đặt tay lên ngực, và hít sâu để làm chậm lại nhịp tim đang đập điên