Nếu Monica đang thức và chờ cô thì sao? Nhịp đập của sợi dây nói nó
đang ngủ, nhưng làm sao cô chắc nhịp tim của ma cà rồng tương tự nhịp
tim người?
Mồ hôi vã ròng ròng xuống trán. Cắn môi, cô chậm rãi đi xuống cầu
thang. Bụi tung mù mịt thành một đám mây làm cô cay mắt. Cô dụi mũi, cố
không hắt hơi. Cánh cửa phía cuối cầu thang khép chặt. Cô chạm vào đấm
cửa rồi lại lưỡng lự. Nếu Jasper cũng ở đây thì sao? Cô phài làm gì?
Chắc là chết vì trụy tim mất. Nếu mà cô may mắn.
Chiếc dây không nói với cô điều gì. Cô cũng không nghĩ nó nói được gì -
nó là của Monica, không phải của Jasper. Miệng khô khốc, cô vặn tay xoay
và mở cửa. Không khí ùa ra đặc quánh mùi thời gian và ẩm mốc của ống
nước bị rỉ. Cô quét đèn qua các tầng bóng tối. Sàn nhà nhớp nháp hiện ra
nhưng cũng chẳng thấy gì hơn nữa.
Một bàn tay đặt lên vai cô, tim cô ngừng đập.
Cô hét lên va xoay lại, thấy vị cha xứ cô nhìn thấy lúc trước ở sân nhà
thờ.
Cô nuốt khan và nở một nụ cười yếu ớt. “Chà à, cha làm con sợ đứng
tim.”
“Ta không định thế. Ta chắc chắn đấy.” Giọng ông dịu dàng, như thể ông
sợ đang nói chuyện với một người không tỉnh táo. “Ta chỉ muốn biết con
đang làm gì ở dưới này thôi.”
Cô có nên nói dối không? Cô nhìn ông một giây rồi quyết định sẽ không
làm thế. Có gì đó trong đôi mắt màu xanh lá cây nói rằng ông đã nhìn thấy
nhiều, đủ để phân biệt một lời nói dối và sự thật.