“Con là một thám tử tư.” Cô rút ví ra và chiếu đèn vào giấy phép hành
nghề. “Con được báo là có một tên tội phạm đang trốn trong hầm của cha.”
Vị cha xứ nhíu mày. “Ta không hiểu. Tất cả cửa đều khóa, và ta không
thấy ai lạ xung quanh.”
Không ai trừ cô, cô đoán từ cái nhìn của ông. “Cửa bên cạnh và cửa này
đều mở, Cha ạ. Cha có mới kiểm tra không?”
“Cái này thì không.”
“Vậy thì người báo tin của con có lẽ nói đúng.” Cô liếc qua vai. Có gì đó
lay động trong bóng tối - hay chỉ là tưởng tượng của cô thôi?
“Tên tội phạm này có nguy hiểm không con?”
Tại sao ông vẫn không chịu đi chỗ khác? Nếu Monica thức dậy, vị cha xứ
sẽ gặp nguy hiểm. Nikki không nghĩ bộ áo chùng của ông che chắn được gì
nhiều. “Da, rất nguy hiểm.”
“Vậy ta nghĩ ta nên gọi cảnh sát.”
Cô liếc nhìn căn hầm tối một lần nữa. Ít nhất nếu vị cha xứ gọi cảnh sát,
ông cũng đi chỗ khác. Và có lẽ sẽ tốt hơn nếu cảnh sát kéo Monica ra ngoài
ánh nắng và cái chết sẽ đến. Miễn là họ đến trước hoàng hôn, sẽ không có
gì nguy hiểm.
Loại trừ được Monica thì cơn ác mộng còn lại chỉ là Jasper.
Linh tính chạy trên da. “Vậy thì cha gọi cảnh sát đi. Nói với họ là Monica
Trevgard bị mắc kẹt dưới hầm. Con sẽ ở đây để canh không cho nó thóat
ra.”
Mắt ông mở to khi nghe tên Monica, rồi ông gật đầu và đí lên cầu thang.