Nikki nhìn ông đi. Ông có biết Monica không? Có lẽ cô nên báo trước về
điều sắp xảy ra… Cô lắc đầu dựa vào tường. Là cha xứ hay không, ông
cũng sẽ không tin cô.
Từng phút trôi qua, sự im lặng nặng nề hơn. Cô nhìn đồng hồ. Có khi vị
cha xứ đã đi gọi nhà thương điên trước, để biết chắc cô không phải là một
mụ điên trốn trại.
Vài phút sau cô nghe tiếng còi xe. Nhưng cô không thoát khỏi cảm giác
có gì đó rất sai, và cô đang làm một thứ không nên làm. Nhưng họ phải tiêu
diệt Monica, vì sự an toàn của mọi người.
Có chắc là thế không?
Tiếng bước chân dội vang trên hành lang. Cô xoa tay, cầu họ đi nhanh
hơn.
MacEwan trèo thang xuống và dừng lại cạnh cô. “Tốt hơn hết đây không
nên là trò đùa của cô.”
Hơi thở của ông phả vào cô, cô nhăn mũi. Mùi tỏi nặng chẳng ảnh hưởng
gì đến ma cà rồng. “Không phải đâu. Nó là của ông đấy.”
Cô đưa ông đèn pin, nhưng ông lắc đầu lôi ra một chiếc của mình.
“Jenkins, trông chừng cô này. Hai người đi theo tôi.”
Ba người đàn ông bước vào. Bóng tối phủ kín họ, chỉ những vệt sáng
nhún nhảy cho biết họ ở đâu. Cô nắm chặt tay, nửa như chờ đợi rằng
Monica sẽ tỉnh dậy và cố chạy trốn. Nhưng không âm thanh nào phá tan im
lặng trừ những bước chân không đều.
Nhiều phút sau, bộ đàm của Jenkins phát tín hiệu.