ra cho các nạn nhân của mình. Điều đấy hiện rõ trong mắt khi nó tấn công
cô và Jake.
Nhưng người tình của quỷ sắp sửa nhận một kết cục xứng đáng.
MacEwan nhìn qua vai. “Tôi không muốn cô biến mất. Tôi muốn nói vài
lời với cô.”
Cô gật đầu. Cô cũng không định đi. Cho đến khi cô biết chắc về số phận
Monica. Cô đi theo họ xuống hành lang, rồi dừng lại khi nhân viên y tế đầu
tiên bước ra ngoài. Ánh nắng chạm vào thân thể bất động của Monica, dội
vào da nó hơi ấm. Trong một khoảnh khắc trông nó như Monica ngày xưa -
một con bé thiếu niên ngây thơ, vô tư. Nikki cắn môi và định với tay ra để
ngăn họ. Rồi cô buông thõng tay xuống, đứng nhìn hai người đàn ông
khiêng nó ra ánh sáng mặt trời.
Monica hét lên một âm thanh cao chói lọi đau đớn đập mạnh vào đầu
Nikki. Sai rồi. Tôi làm sai rồi. Trời ơi… Cô tiến lên một bước. Lửa chập
chờn trong não cô, ngăn cô lại. Cô gập người, hít hơi trong đau đớn, mắt
nhòe nước khi cố nhìn Monica.
Con bé đã và vặn vẹo trong đống dây rợ đang giữ chặt nó. Nó hét lên và
nguyền rủa, gọi bố nó luôn mồm. Hai nhân viên y tế chửi bới, cố giữ cái
cáng đang bị rung lắc ngày càng dữ dội. Có tiếng xé tuột và bỗng dưng nó
thóat ra, đứng trên nền đất. Mắt nó mở to, một biển đỏ rực ở nơi đáng lẽ là
màu trắng. Vài ngọn khói nhỏ bắt đầu bốc lên từ thịt. Nó rít lên, một âm
thanh không phải của người và bò đến khung cửa để vào bên trong nhà thờ.
Trong ánh mắt điên dại của Monica, Nikki nhìn qua những lớp đau để
thấy đứa trẻ đang ở sâu bên trong - một đứa trẻ lạc lõng và cô độc, thèm
khát đến cháy bỏng hy vọng và yêu thương. Là mình, cô nghĩ, nếu không có
Jake và MacEwan.