Cô đi tới trước để giúp Monica, nhưng ngọn lửa trong đầu cô cháy rực
lên. Thở dốc, Nikki ngã gục. Cô không làm được gì hơn là đứng nhìn
Monica chết. Nước mắt đua nhau lăn xuống má khi cô bắt gặp ánh mắt của
con bé. Sâu trong lớp xanh thăm thẳm của đôi mắt, Nikki nhìn thấy một
chớp thấu hiểu - và căm thù.
“Trời ơi! Quỷ thần thiên địa ơi! Ai đó làm gì đi.” Giọng MacEwn vang
lên khô khốc bên trên những tiếng náo động bao bọc ngôi nhà thờ cổ. “Lấy
cái chăn hay gì đó.”
Vị cha xứ tuân lệnh chạy đi. Nhưng muốn quá rồi. Monica bùng cháy.
Nikki nhắm mắt lại, không muốn nhìn nữa. Cơn đau trong đầu cô dịu đi,
nhưng không có cách nào ngăn tiếng hét của Monica chọc vào mối tế bào
thần kinh, làm tâm hồn cô chao đảo.
Cô đã sai về một điểm. Dù con bé có làm gì, nó cũng không đáng bị chết
đau đớn thế này.
Tiếng hét yếu dần rồi tắt lịm. Vị cha xứ quay lại cầm chăn trên tay và
cảnh sát phủ lên xác Monica. Nhưng ngọn lửa vẫn đùng đùng cháy, mạnh
đến nỗi đốt luôn cả cái chăn. Một đường khói đen sẫm bò lên trời.
Rất nhanh chẳng gì còn lại ngoài tro tàn. Một điệu cười chạy qua đầu cô,
một con quỷ ở đâu đó xa xôi đang hả hê với chiến thắng của hắn.
Có phải cô chẳng là gì hơn một vật dụng trong tay Jasper? Cô cắn môi và
tự ôm chặt lấy mình, cầu rằng không phải thế. Nếu hắn có thể sai khiến cô
làm thế, hắn sẽ sai khiến cô làm mọi thứ. Kể cả phản bội Michael.
Cô hít sâu và gạt nước mắt trên má. Cô không làm được gì cho Monica
nữa, không ai làm được gì, ngoài khóc thương cho một cuộc sống mất đi
quá sớm.