“Không lòng vòng nữa, hoặc tôi sẽ đam ra rất khó chịu đấy. Người
thường không cháy khi gặp nắng. Đương nhiên đấy cũng không phải là vấn
đề Monica Trevgard từng có.”
Hay sẽ có, Nikki nghĩ mà rùng mình. Cô nhìn những miếng chăn vụ lật
phật trong gió. Sức nóng của lửa làm cho đám đất phía dưới Monica hóa
than. Cô không nghĩ ở đó còn có cây gì mọc lên được nữa.
“Nó là một con ma cà rồng.”
Đã đến lúc MacEwan biết sự thật, cho dù ông tin hay không. “Chúng
không chịu được mặt trời.”
Ông không bình phẩm gì. Cô luôn thấy MacEwan rất khó đoán và không
biết ông có tin cô hay không.
“Còn gã điên nào đang chạy rông ngoài kia không?”
“Người tình của Monica. Một con ma cà rồng khác.”
“Hiểu rồi.”
Ông có hiểu thật không? Có rất ít cảm xúc trên mặt, nhưng mắt ông trầm
ngâm.
“Và cô định đi tìm bắt gã điên ấy?”
Cô gật đầu, nghĩ là ông sẽ không cho cô tiếp tục vụ này. Như mọi khi,
MacEwan làm điều cô không ngờ.
“Vậy thì báo cho tôi mọi diễn biến.” Ông vứt điếu thuốc hút dở xuống
đất, dí nó bắng gót giầy. Rồi ông cười lạnh lẽo. “Tôi không mù như cô nghĩ
đâu. Tôi đã nhìn thấy nhiều điều…” Ông ngừng lại rồi nhún vai. “Thôi cứ
cho là tôi không phải là khôgn thể tin có những thứ trên đời chống lại mọi
lời giải thích. Hãy cẩn trọng. Tôi không cần thêm việc nữa đâu.”