“Tôi chưa bao giờ nghe chuyện gì kiểu thế này.” Giọng MacEwan khàn
khàn, đầy nỗi đau ông không bao giờ tỏ ra. “Cũng không nghĩ là tôi sẽ nhìn
thấy chuyện tương tự.”
Cô đứng lên và đi tới nơi ông đang đứng. Vị cha xứ bắt đầu nhẩm kinh
phía trên đống tro và vài mảnh vụn của tấm chăn, tất cả những gì còn lại
của Monica.
“Tôi sẽ giải thích với người ta thế nào đây?”
Cô nhìn ông, tự hỏi có phải ông đang đợi câu trả lời. Mặt ông không có
chút cảm xúc nào, nhưng cô biết vẻ bề ngòai chỉ để che đậy thôi. MacEwan
- viên cảnh sát nghiêm khắc, khó nhằn, ghét phải mất một đứa trẻ, dù đứa
trẻ đó có tồi tệ đến mức nào. Dù đã tung hoành rất nhiều năm trên đường
phố, ông vẫn tin rằng chúng có thể cứu được, chỉ cần một nửa cơ hội.
“Ông không làm gì được đâu.” Cô cho tay vào túi để tránh cơn ớn lạnh
của làn gió chiều. “Sẽ không ai tin nếu ông nói thế.”
Ông châm một điếu thuốc và hút vội vàng. “Cô biết chuyện gì sẽ xảy ra,
đúng không?” một lúc sau ông nói.
Cô không trả lời, trong một thoáng không tin ông. Công tâm hay không,
ông cũng rất có thể áp giải cô về đồn và tra hỏi cả đêm nếu cô thú nhận quá
nhiều. Nhưng sự im lặng của cô cũng đã đủ trả lời.
“Vậy là,” ông tiếp tục, thở ra một chùm khói. “Nó là cái gì?”
Cô nhìn ông do dự. Ông đoán được bao nhiêu rồi?
“Ý ông là gì?”
Không khịt mũi bất bình.