“Gọi nhân viên y tế vào, Jenkins.” Giọng MacEwan bực bội qua bộ đàm.
“Và bảo họ mang theo cáng. Con bé trông không khỏe lắm.”
“Còn cô James thì sao ạ?”
“Bảo cô ta đứng yên, không tôi sẽ xử cô ta sau.”
Người cảnh sát trẻ nhìn cô. Nikki cười méo xệch. “Mệnh lệnh đã được
thông qua. Tôi đang đứng yên đây.”
Anh hơi nhếch ra một nụ cười rồi đi ngược lên phía trên. Nikki chuyển
trọng tâm từ chân này sang chân kia, nhấp nhổm chờ đợi trong bóng tối. Cô
muốn vào trong hầm và tự mình nhìn thấy Monica, nhưng MacEwan nói là
làm.
Jasper vẫn còn chạy rông ngoài kia, có khi nhà tù là nơi an toàn nhất.
Vài phút sau Jenkins quay lại, nhưng Nikki không thấy an toàn hơn chút
nào kể cả với thân hình to lớn của anh ta bên cạnh. Cô nhìn đồng hồ. Nếu
MacEwan không di chuyển Monica nhanh, ông ta sẽ phải đối phó với một
con ma cà rồng tỉnh táo giận dữ.
Tiếng bước chân vang lên dưới hầm. Hai nhân viên y tế chạy qua họ rồi
tiến vào bóng tối. Thêm nhiều phút nữa trôi qua.
Cuối cùng, MacEwan xuất hiện. Hai nhân viên y tế khiêng Monica trên
cáng ngay sau ông, và hai viên cảnh sát đi sau họ.
Cô để năm người đàn ông đi qua rồi theo họ lên cầu thang. Con bé nhìn
giống người chết hơn là người sống. Nó mềm nhũn như không xương, da
xanh xao đến quái đản. Nikki nhíu mày. Có gì đó không ổn…
Cô khoanh tay. Dù Monica trông thế nào thì nó vẫn là một con quái vật.
Như con quỷ mà nó gọi là người yêu, Monica thích thú sự sợ hãi mà nó gây