“Hắn đang vờn ta thôi.”
Giọng Michael bình tĩnh nhưng giận dữ cháy trong kết nối. “Thế anh
nghĩ chúng ra sẽ không bị tấn công à?”
“Không phải ở đây. Mà cũng không phải bây giờ.”
Cô ước mình được hưởng một chút tự tin của anh. Nước đen rút xuống
thêm, bước đi trở nên dễ dàng hơn. Cô quét đèn pin vào bóng tôi phía trước,
thấy đường hầm đang hẹp dần lại. Trần của hầm chỉ cách đầu họ một
khoảng ngắn.
“Hy vọng chúng ta sẽ không phải bò,” cô lẩm bẩm. Viễn cảnh phải cho
tay và đầu gối xuống bò làm bụng cô nhộn nhạo.
“Anh không thể hình dụng Jasper phải bò, nên chắc chúng ta cũng không
cần làm thế đâu.”
“Anh thực sự biết hắn rất rõ nhỉ?”
“Phải trả nhiều giá đấy. Như anh nói rồi, hắn đã lẩn trốn hội của anh một
thời gian dài.”
“Và hội của anh săn đuổi hắn trước hay sau khi hắn giết anh trai anh?”
“Trước.”
Nhưng là việc cá nhận khi Jasper giết Patrick. “Hội có giết tất cả các ma
cà rồng uống máu người không?”
Anh nhún vai, một cử động cô bắt được trong rìa ánh sáng. “Không phải
tất cả. Có một vài người kiềm chế được việc giết chóc và sống rất lâu.”
“Một vài, không phải nhiều, cô kết luận từ giọng điệu của anh. Cô tự hỏi
anh đã làm thế nào, mất bao lâu để anh đè nén cám dỗ thứ mà luôn hiện rõ