Cô lắc đèn pin. Nước nhỏ giọt trên mặt, châm vào da râm ran. Đèn chớp
chớp rồi sáng hẳn. “Giờ thì không sao rồi.”
“Tốt. Đừng trượt chân nữa nhé. Em sẽ làm anh rụng tim mà chết đấy.”
Cô ngước lên. Sự nghiêm túc trong lời nói của anh khiến cô rung động.
Nghe như thể anh rất quan tâm - thực sự quan tâm. Anh bảo cô ma cà rồng
không có cảm xúc - không thể yêu. Có phải đấy chỉ lời nói dối? Đôi khi anh
lại nói hay làm gì đó làm cô nghxi anh đã dối cô.
“Đi tiếp được chưa?”
Cô chạm vào cái đồng hồ. Nhịp đập rất mơ hồ. “Đi thôi,” cô nói.
Thêm vào đó, di chuyển tốt hơn đứng yên. Di chuyển liên tục khiến họ
khó bị bắt hơn. Cô vừa run vừa chiếu đèn trên mặt nước. Nhưng gợn sóng
lăn tăn tiếp tục cuộn ra xa, tan dần trong bóng tối. Ở phía xa nước vẫn nhỏ
tong tỏng, nhưng mặt hồ đường như nuột chửng mọi âm thanh khác.
Ai đó đang ở kia, nhìn họ. Cô liếm môi. Càng lúc càng khó lờ đi thôi thúc
muốn được chạy.
“Michael.”
“Anh biết.” Anh đáp cụt lủn. “Cứ đi thôi. Đằng nào chúng ta cũng không
làm gì được ở chỗ này.”
Mực nước thấp dần, từ ngực xuống còn đến hông. Nhưng nó vẫn đặc
quánh như hồ, mỗi bước đi đều nặng nề, khó khăn.
Có gì đó chạm mạnh vào quần. Cắn môi, cô cố nén để không chạy. Nước
đặc cản trở mọi chuyển động nhanh. Cô sẽ ngã… và đó chắc là điều Jasper
dự tính trước.
Nhưng cô ước giá như mình biết thứ đang chạm vào cổ chân cô.