Cô quét đèn pin qua bức tường trơn tuột nhơ nhớp. Nước chảy thánh
dòng dưới chân họ, nhưng chảy đi đâu? Cô nhớ quần áo Jake rất ẩm và
đóan ở đoạn nào đó họ sẽ gặp hồ nước. Hy vọng hồ nước không quá sâu.
Cô không biết bơi.
Michael đột ngột dừng lại, cô đâm sầm vào lưng anh. “Lần sau dừng lại
anh nhớ nói trước.” Cô lẩm bẩm, vừa xoa mũi vừa đi vòng qua anh.
Lối đi dẫn đến một cái hồ rộng rất phẳng lặng. Cô rên lên. Không có vẻ
gì là lối đi sẽ trồi lên trên mặt nước cả.
“Em bởi giỏi cỡ nào?” Michael quỳ xuống cho tay xuống nước.
“Như một tảng đá.” Cô chiếu đèn xuống nước. Không có cách nào biết
nó sâu cỡ nào. Tối quá không nhìn được đáy.
Michael ngửi nước trên tay, rồi thận trọng nếm. “Kinh quá,” anh nói, vẩy
nước đi. “Em làm gì thì làm, đừng uống nước.”
“Em thậm chí không muốn xuống nước, đứng nói là uống.” Cô lùi lại
khỏi bờ hồ. Cô càng nhìn nước càng chắc đây là một cái bẫy. Cô phải chạy
ra khỏi đường hầm này và chạy xa khỏi cái chết đang chờ mình…
Và nếu cô làm thế, Jake sẽ chết.
Michael chạm vào tay cô. Lần này cô không giằng ra.
“Đi gần và nắm lấy tay anh, dù có chuyện gì xảy ra.”
Lo lắng của anh chạy vào kết nối, như ngọn lửa sưởi ấm hồn cô. Cô nắm
chặt tay anh. “Em sẽ làm thế, tin em đi. Nhưng em có thể không làm
chuyện khác.”
Anh lướt tay qua má cô. “Cố nắm chặt tay anh. Chúng không thể dìm
anh, nhưng em thì có thể.”