Anh đi về phía bên kia phòng. Một khoảng cách cả về tâm lý lẫn vật lý.
Và dù đó chính là thứ cô muốn, nó vẫn khiến cô nhói đau.
“Rồi chúng ta phải làm gì đây?” một lúc sau anh nói. Tay khoanh lại, anh
dựa vào tường, mặt dửng dưng, xa cách. Lạnh lùng như khi họ gặp nhau lần
đầu.
Cô nhìn anh. Giận dữ cô chịu được. Chua xót và cay đắng cô hiểu được.
Nhưng còn cái này? “Làm gì?”
“Anh và em, Nikki. Chúng ta đang nói về cái gì chứ?” Giọng anh vô hồn,
suy nghĩ anh như sa mạc mênh mông.
Cô gặp ánh mắt anh, không biết anh muốn gì ở mình. Anh tuyên bố ý
định bỏ đi của mình rất rõ ràng, rất thường xuyên, và cô không nghĩ ngờ gì
việc anh sẽ làm thế. Nhưng anh cũng cần gì đó - hay muốn gì đó ở cô.
“Không có thứ gọi là anh và em. Chính anh nói thế.”
Anh chỉ nhìn cô. Cô dậm chân như một đứa trẻ được nuông chiều và
quay đi. Bởi vì, sâu bên trong, cô biết. Anh muốn cô đối diện với những gì
cô cảm thấy, và đó là điều cô không làm được. Bởi vi cô rất hèn nhát, bởi vì
tình yêu của cô luôn được đóng dấu bởi cái chết. Là ma cà rồng hay không,
anh vẫn có thể chết.
Thà sống cô đơn cả đời còn hơn phải chịu sức nặng của một cái chết nữa
đè lên lương tâm mình.
Chỉ là, giờ cô không còn đối diện với một cuộc đời nữa, đúng không?
“Em không biết anh muốn em nói gì nữa, Michael.”
“Và đó chính là vấn đề của chúng ta.” Anh đứng xa khỏi bức tường. “Có
thể lỗi là ở anh. Có thể anh đã hy vọng quá nhiều.”