Anh thở dài. “Có nhiều lý do, Nikki, và bạn ông ta cũng muốn vậy.”
“À, ít nhất người bạn ấy cũng được lựa chọn!”
Một chuyển động ngắn, nhanh khuấy động không khí. Căn phòng tràn
ngập ánh đèn, và cô bị xoay vòng. Mắt anh lấp lánh giận dữ và một cảm
xúc sâu hơn, tối hơn cô không thể định nghĩa được.
“Em làm sao thế, Nikki? Tại sao em không chịu tin anh? Tại sao em
không thể chấp nhận món quà anh tặng em?”
Em không thể tin anh vì em sợ mình sẽ yêu anh. Và em không muốn anh
chết. “Em không muốn sự vĩnh hằng, Michael. Em không muốn sống với
nỗi sợ rằng một ngày nào đó anh sẽ quay lưng lại với em.”
Anh thở qua kẽ răng nghiến chặt. “Nếu em nghĩ anh là một con quái vật
nưh thế, thì giết anh đi. Lấy con dao từ dưới giày em ra và đâm nó qua tim
anh đi. Nó sẽ kết thúc cuộc sống của anh và làm cuốc sống của em trở lại
bình thường.”
Cô nhìn chòng chọc vào anh, không ngờ anh nghĩ cô dám làm một hành
động dã man như vậy.
“Tại sao không? Em đang rất tàn nhẫn đấy. Sao không làm nốt đi.” Anh
tó chặt tay cô đến phát đau. “Nhưng có lẽ em sẽ hạnh phúc hơn khi được
bọc trong cái kén bằng băng. Có lẽ anh quá ngu nên mới nghĩ em không
thế.”
“Có khi anh thế thật,” cô lầm bầm.
Đột ngột anh thả cô ra và lùa tay vào tóc. “Trời ơi, tôi không biết tại sao
tôi phải bận lòng chứ?”