Cô quờ tay tóm thành ghế, đầu gối bỗng dưng như tan ra thành nước.
“Trời ơi, Michael, anh đang đùa em… đúng không?”
“Không. Trừ khi em bị chặt đầu, hay cắt cổ, em không thể chết.” Không
có sự ăn năn nào trong giọng nói của anh, chỉ có sự đanh thép kỳ lạ tựa hồ
như nối đau không nguôi.
Cô mặc kệ. Cô bất tử ư? Vĩnh hằng như mặt trời, như các vì sao và như…
Michael?
“Anh không bất tử, Nikki. Em tự nhận thấy điều đó vài ngày trước rồi
còn gì.”
“Michael, đấy không phải là vấn đề.”
“Thế cái gì là vấn đề?” anh hỏi một cách mệt mỏi.
“Em không muốn sống vĩnh viễn với một người đàn ông sống trong bóng
tối, người có thể điều khiển mọi suy nghĩ và ham muốn của em!”
Anh không nói gì, nhưng cơn giận của anh cuộn trong bóng tôi hướng về
cô.
Năng lượng cháy trên đầu ngón tay cô. Cô nắm chặt tay lại. “Anh có điều
khiển được em không, nếu anh muốn?”
Anh chần chừ. “Anh không biết.”
Cô nhắm mắt, chống lại cơn hoảng loạn. Michael không phải Jasper. Anh
sẽ không điều khiển mọi khía cạnh trong cuộc đời cô. Ít nhất là bây giờ.
Nhưng một trăm năm, hai trăm năm nữa thì sao? Điều gì sẽ xảy ra khi anh
chán ghét cô?
“Câu hỏi chẳng có ý nghĩa gì, vì chẳng có gì phát triển từ việc này cả. Em
không muốn có anh trong đời em, Nikki, và anh…?” Anh ngập ngừng. “…