Nỗi sợ chiếm trọn tim cô. Cô lờ đi, quay lại đối diện với anh. Cơ thể anh
cũng bị bóng đen che phủ như suy nghĩ của anh vậy, hòa vào bóng tối tràn
ngập trong bóng tối.
“Anh đã làm gì em, Michael?”
Anh không trả lời cô ngay. Cô nắm chặt cốc cà phê, nhìn bóng của anh,
chờ đợi.
“Anh cứu sống em.”
Câu trả lời chỉ như lời thì thầ trong bóng tối. Cô không nhìn thấy anh -
nhưng cô có cần không? Tất cả những gì cô phải làm là lắng nghe sắc màu
trong suy nghĩ của anh.
Cô rùng mình và chống lại cám dỗ đó. Kết nối mật thiết thế này là không
tự nhiên. Và kết nối chưa baog giờ mạnh thế.
“Cái giá phải trả là gì? Tại sao em đang thấy lạ?”
“Lúc đó em sắp chết, Nikki. Anh phải cứu em.”
“Và trong quá trình cứu vớt đó anh phá lời thề rằng anh sẽ không bao giờ
làm gì trái ý em.”
Anh không nói gì, một sự hiện diện tĩnh lặng, cô cảm nhận được nhưng
không nhìn thấy được.
“Anh đã làm gì?” cô nhắc lại, giọng gay gắt.
“Làm điều anh phải làm.”
“Trả lời em đi! Em có quyền được biết.”