Cô rùng mình, khẽ cắn môi. Cô không muốn tiến hành cuộc tra hỏi cô
biết đang tới. Cô chưa sẵn sàng. Làm sao cô sẵn sàng cho nổi? Toàn bộ
cuộc sống của cô đã thay đổi theo một cách vô cùng bí ẩn, và người đàn
ông đứng rất điềm tĩnh bên kia chiếc giường đã gây ra sự thay đổi đó.
“Tôi vừa nói với Nikki là tôi qua cứng đầu, không thể chết được đâu.” Nụ
cười của Jake đã trở lại như trước nhưng đầy nhợt nhạt.
Mắt anh đang nhắm. Cô khẽ nắm tay anh, rồi đặt nó lại trên giường. Anh
cần nghỉ ngơi. Và cô cần ra khỏi bệnh viện này.
“Chúng ta đi thôi,” cô khẽ nói, nhìn Michael.
Anh gật đầu và lùi lại.
“Giết hắn cho tôi, Michael.” Jake lẩm nhẩm khi họ cất bước.
Ánh mắt Michael âm u nhìn cô. “Tất nhiên rồi.”
Trong giọng anh là lời chắc chắn về cái chết. Nikki ôm Mary, rồi đi theo
Michael ra hành lang.
“Anh ấy sẽ sống thôi.” Michael nói khi họ đứng chờ thang máy.
“Em biết.” Cô nhìn anh, dò xét những đường nét bất động. “Cám ơn anh
đã không bỏ anh ấy lại trong hầm.”
Anh nhún vai. Cửa thang máy bật mở, vìa người đi ra. Nikki đi vào trong
và ấn nút xuống sảnh. Trong im lặng, họ đi ra và lái xe về nhà.
Thần kinh của cô bị căng đến cực điểm khi cô vào bếp. Michael theo cô
vào và nhìn cô pha cà phê. Thời điểm cho cuộc tra hỏi đa tới. Cô sợ, và cảm
thấy không phải cô là người duy nhất sợ.