“Nhưng em có đủ can đảm để nhìn vào nó không?” Một thoáng cay đắng
không giấu nổi trong giọng anh.
Cô nhìn vào bóng tôi đang che kín anh. Anh thở dài.
“Những gì anh đã làm không thể làm lại được.”
“Cái gì không làm lại được, Michael? Anh đã làm cái quái gì với em?”
“Anh cho em một phần sự sống của anh.”
Kinh hoàng ập đến. Có nghĩa cô cũng là một ma cà rồng?
“Không phải thế.” Anh di chuyển, dù cô chỉ cảm thấy thế chứ khôgn phải
nhìn thấy. “Anh chỉ yêu cầu em tin. Giờ anh thực sự không biết em cps còn
khả năng tin người khác không nữa.”
Sự khó chịu trong anh như gáo nước lạnh dội vào cô. Cô ngần ngại
nhưng không nói gì, đợi anh tiếp tục.
“Những gì anh làm là cho em một phần… tâm năng của anh, một phần
sức lực, một phần sự sống, chắc thế. Anh cho em sự sống.”
Và nó kết nối chúng ta mãi mãi.
Cô giật lùi lại một mình. Kết nối trong suốt phần đời còn lại, không bao
giờ rời ra. Thứ duy nhất cô đã cố hết sức để trốn tránh.
“Không phải cuộc sống của em. Mà là cuộc sống của anh.”
Tim cô lỡ vài nhịp. Cô nắm chặt tay khi nỗi sợ đập bùm bùm. “Ý anh là
gì?”
“Sự sống của em kết nối với anh. Khi nào anh còn sống thì em không thể
chết.”