không thể có em trong đời anh.”
Không thể, hay không muốn? Cũng không khác nhau là mấy. “Vậy tại
sao phải cứu em? Sao không để em chết luôn cho rồi?”
Anh lại ngập ngừng. “Để em chết trong bẫy của Jasper, hắn sẽ triệu hồi
em thành một thây ma. Anh không thể chịu được điều đó.”
Cô xoa tay. Lựa chọn hay thật. Sống như một thây ma, hay sống vĩnh
viễn. Cả hai đều có nhược điểm, dù khác nhau. “Làm thế nào anh có thể
chia sự sống, Michael? Tại sao một điều như thế mà cũng có thể xảy ra
được?”
“Anh không chắc về nguyên tắc. Anh chỉ biết điều đó chỉ có thể xảy ra
khi hai người… hợp nhau.”
Anh có ý gì vậy? Cô lắc đầu, không chắc rằng nó thực sự quan trọng. “Có
phải đây là lần đầu anh làm điều này không?”
“Ừ.” Và lần cuối cùng, căn cứ theo sự chua chát trong giọng anh. “Em
nghĩ làm thế đơn giản lắm à, Nikki, xé một phần của anh để cho em sự
sống?”
Cô nhíu mày trước cơn giận dữ của anh. Cô không ngốc. Sự sống là một
điều ký lạ cô không hề xứng đáng. Cô chỉ đang cố hiểu ngọn ngành.
“Ma cà rồng nào cũng làm điều này à?”
Anh do dự, ngờ vực làn vào màu sắc của cảm xúc.
“Rất ít. Có nhiều trục trặc. Anh chỉ biết có duy nhất một người. Vào thời
điểm đó ông ta nhận thây mình thực sự cần… một phụ tá.”
“Người hầu,” cô bực tức chữa lại.