Nước mắt làm cô nhức nhối, nhưng cô cố giữ lại. Jake không cần nước
mắt của cô - sẽ chỉ làm anh lo lắng thêm. “Vâng.”
Anh bóp tay cô. “Anh chỉ muốn cô biết điều này. Anh không muốn…”
anh lưỡng lự, trông có vẻ khó xử. “Nik, không phải tất cả mọi người trong
đời cô đều phải chết. Đừng sợ sống chỉ vì cô quá sợ cái chết. Đừng để nỗi
sợ giam cầm trái tim mình.”
Lời của anh xuyên qua cô đau nhói. Cô nhìn anh chằm chằm, không hiểu
làm sao anh biết, làm sao anh đóan ra.
“Anh không phải một gã ngốc, Nikki. Anh đã nhìn cô lớn lên từ một con
nhóc hoang dã thành một người phụ nữ ấm áp nhưng xa cách. Để ai đó phá
vỡ lớp băng đi, nhóc. Nếu không phải là Michael thì ai đó cũng được. Cô
không thể cứ sống tiếp thế này.”
Tại sao không? Tại sao mọi người cứ khăng khăn đòi thay đổi cuộc sống
của cô khi cô đang rất hài lòng?
Nhưng mình có hài lòng thật không? Cô nhớ lại những đêm dài cô đơn và
không chắc nữa.
Linh tính chạy như lửa trên da. Không cần quay lại cô cũng biết Michael
vừa vào phòng. Vẫn nắm tay Jake, cô quay lại nhìn anh đi đến phía bên kia
giường.
Cô tự hỏi đấy có phải là tính toán có chủ đích không. Ánh mắt anh, khi
gặp mắt cô, tối sẫm, vô cảm, và kết nỗi cũng im lìn như thế. Anh đang giữ
khoảng cách như cô yêu cầu. Vậy tại sao cô lại thấy bồn chồn như thế?
Tôi rất vui vì anh đã sống sót.” Michael nói. Dù anh nhìn Jake, cô biết
mọi sự chú ý của anh đổ dồn vào cô - chờ đợi, thăm dò.