“Jake muốn gặp em, Nikki. Anh ấy không chịu nghỉ ngơi cho đến khi gặp
được em.” Mary nói.
Cô nhìn qua cửa sổ. Trời chiều đã chạng vạng. Cô còn nhiều nhất là một
giờ nữa.
Jasper sẽ tỉnh dậy và tung hoành.
Cô nhắm mắt, cân đo nỗi sợ của mình và mong muốn được gặp Jake.
Không đáng chút nào. “Em sẽ đến trong vòng hai mươi phút nữa.”
Dập máy, cô vào phòng ngủ và thay quần áo. Cô cài dao dưới cổ tay, rồi
lưỡng lự, nhìn xuống sàn. Nếu cô định làm điều này thì cô nên chắc chắn là
mình tự vệ được. Có nghĩa là lấy cái gì độc hại với ma cà rồng hơn một
chút.
Cô đi dọc căn phòng, mở cửa tủ. Ngồi sụp xuống, cô lôi ra một bộ dao,
lựa hai con. Dao đã bị dỉ hết rồi, nhưng hy vọng sẽ không ảnh hưởng gì.
Vẫn còn bạc ở bên dưới - bao nhiêu bạc thì cô không biết. Cô cho dao
xuống ủng, rồi đứng lên khẽ dâm chân. Hai con dao khiến việc đi lại khó
chịu hơn, nhưng cô thấy an toàn hơn khi có chúng.
Chờ anh.
Cô mặc kệ yêu cầu của Michael, vớ áo khóac và chìa khóa xe, cô đi thẳng
ra cửa. Jake muốn gặp cô ngay lúc này, điều đấy mới quan trọng.
Bệnh viện chỉ cách đó mười phút lái xe, nhưng bóng tôi đã tràn xuống
khu đỗ xe khi cô đến nơi. Jasper không ở gần, nhưng có gì đó canh chừng
cô. Có cái gì đó không giống người cho lắm.
Cô rùng mình. Có lẽ chờ Michael thì khôn ngoan hơn, nhưng đằng nào
anh cũng đang tới. Cô thấy anh ngày một gần.