Cô nhanh chóng khóa xe, rồi đi cùng một gia đình bồn người vào bên
trong bệnh viện. Một cô ý tá chỉ cô lên tầng tám. Mary đợi gần thang máy.
“Anh ấy bảo chị xuống,” chị giải thích. “Đi nào. Anh ấy không chịu nghỉ
ngơi nếu chưa nhìn thấy em.”
“Chị biết tại sao không?” Nikki hỏi, đi theo người phụ nữ lớn tuổi hơn
dọc hành lang.
Mary lắc đầu. “Không. Anh ấy chỉ bảo chị có chuyện gấp.” Chị nhún vai
và dừng lại gần cửa. “Em vào đi. Chị chờ ở đây.”
Nikki cười gượng gạo rồi đi vào căn phòng nhỏ nhắn sáng sủa. Cơ thể to
lớn của Jake bị che lấp sau nhiều máy móc và các loại ống. Cô lại gần, mỉm
cười khi anh mở mắt ra.
“Nikki.” Giọng anh khàn khàn qua đôi môi mỏng tái nhợt.
“Trông anh khá hơn nhiều đấy, Jake.” Cô không quan tâm đến màu da
nhợt nhạt như mà của anh, những ống và dây, hay miếng băng dán khổng lồ
trên cổ anh. Anh còn sống. Chỉ có điều đó là qaun trọng, là thứ duy nhất cô
để tâm.
“Nói dối.” Anh lườm cô, dù sự đau đớn ám trên nét mặt tai tái của anh.
“Cô sao rồi?”
Cô nhún vai. “Em sẽ sống.”
Anh cầm tay cô. Tay anh rất yếu, nhưng làm cô thấy yên lòng một cách lỳ
lạ.
“Anh sẽ không chết vì cô đâu, Nik. Anh cứng đầu lắm, bọn như Jasper
không thắng trận dễ dàng như vậy được.”