yêu. Jake đã thóat khỏi lời nguyền trong gang tấc. Tình yêu cô dành cho
Jake không giồng như tình yêu cô dành cho bố mẹ mình, cho Tommy. Và
giờ là Michael.
Cô phải tin rằng anh bỏ đi là tốt hơn. Đó là cách duy nhất nếu cô muốn
vượt qua.
Tiếng bước chân lại gần. Cô mở mắ ra. MacEwan đăm đăm nhìn thây ma
chết, súng rút sẵn sàng. Nếu là một lúc khác vẻ mặt của ông chắc sẽ làm cô
phì cười.
“Quái vật gần cửa cũng chết rồi,” ông nói, đá đá vào thây ma. “Có muốn
giải thích mọi chuyện diễn ra thế nào không?”
“Một trong những tình huống không thể được giải thích.” Trời ơi, nghĩ
cũng đau, cử dộng càng đau. Nhưng cô phải làm cả hai. Cố không thể cứ
ngồi đây.
Ông trố mắt kinh ngạc. Nikki mặc kệ. Cô không có đủ sức lực để giải
thích về Michael.
Vài giây sau, MacEwan nhún vai và cất súng đi. “Tôi là ai mà tra hỏi
chứ? Có cần tôi kéo lên không?”
Cô gật đầu. Ông túm tay cô và kéo cô đứng thẳng. Đau đớn chạy như lửa
lên não cô, cô hớp hơi, gắng gượng.
“Trông cô không khỏe lắm.” MacEwan nhíu mày nhìn cô. “Chắc cô nên
đi xuống dưới bác sĩ khám xem sao.”
Cô lắc đầu. Cô không muốn bị sờ mó và khám xét. Cô vẫn ổn. Khá ổn.
“Thế thì ít nhất để tôi cho người đưa cô về…”