“Giờ nhìn và cổ nó”.
Cô ngồi xuống cạnh anh. Hai vết chích nhỏ hiện rõ trên nền da trắng
bệch. Máu khô chảy thành vệt từ vết thương và biến mất sau mái tóc vàng
sáng.
Cô chết lặng.
Michael có nói lúc trước là Monica chết vì mất máu, nhưng có rất ít máu
cạnh cái xác và không hề có dấu hiệu thương tổn nào ngoài cổ tay và hai vết
chích này. Vết thương trông y hệt như vết căn của động vật. Nhưng không
phải cia động vật. Không phải từ bất cứ sinh vật nào cô biết.
Cô nhắm mắt, không thể thốt lên nỗi sợ trong đầu.
“Là của một con ma cà rồng”, Michael kết thúc hộ cô.
Một nỗi sợ hãi sâu thẳm trào lên, khiến cô bị ngợp. Cô hít sâu và cố làm
dịu những vòng tròn xôn xao dồn dập đang xô đẩy hoảng loạn trong đầu.
Không thể là sự thật. Ma cà rồng không tồn tại, khốn khiếp. Chúng chỉ là
sản phẩm của văn chương và tưởng tượng, không phải sự thật.
“Cũng như tâm năng không tồn tại?” Michael nói, giọng rất ôn tồn.
Cô lườm anh. Mặt anh có nét gì rất kì quặc, như thể phản ứng của cô rất
quan trọng. “Hai việc này khác nhau!”.
“Tại sao? Rất nhiều người tin tâm năng là thật, cũng như ma cà rồng.
Không tin thì có làm chúng bớt thật đi không?”.
“Không. Nhưng ma cà rồng?”.
“Nhìn vào cổ con bé đi, Nikki. Nhớ lại gã đàn ông ở cùng nó, nhớ lại sự
ma quái của hắn”.