“Tránh xa ý nghĩ của tôi”, cô quát lên, rồi nhíu mày “Ý anh là gì, nếu nó
chết rồi?”.
“Không có gì. Cứ tiếp tục kiểm tra đi”.
“Chắc chắn là anh không tạo một môi trường chia sẻ bình đẳng, anh biết
đấy” cô nói khẽ.
“Tôi chưa bao giờ nói là sẽ bình đẳng” anh đáp lại. “Tôi ở đây là để bắt
kẻ giết người, không gì hơn”.
Và cô với Monica chỉ đơn giản là phương tiện để đạt được mục đích. Ý
nghĩ khiến cô khó chịu hơn mức bình thường. Đặt tay Monica xuống, cô
tiếp tục kiểm tra.
Không có dấu vết khác lạ nào làm hư hại làm da màu kem hoàn hảo của
con bé. Nikki ngồi xổm. Cô khao khát được ra khỏi tòa nhà và sự chết chóc
lẩn khuất bên trong, cô nợ Trevgard sự thật. Nếu cô không thể ngăn chặn
cái chết của Monica, ít nhất cô cũng phải tìm hiểu tại sao con bé chết, và
nếu có thể, đưa kẻ giết người ra công lý.
Hình ảnh đôi mắt màu xanh ngọc hiện lên trong đầu khiến cô rùng mình.
Nếu kẻ giết Monica và kẻ săn đuổi cô là một, cô sẽ phải làm gì?
“Em lại đây nhìn xem tôi tìm được gì này” Michael khẽ nói.
Mặt anh vô cảm, không chút ẩn ý nào về điều đang chờ đợi. Cô đứng lên
và đi về phía anh. “Nhìn gì?”.
“Trước hết là cổ tay”.
Anh chỉ vào cổ tay Monica, một vết châm dài 5 centimet lẹm vào da.
Nhưng vết sẹo nhợt nhạt trông như ít nhất phải một tuần rồi. Cô không hiểu
nó liên quan gì đến cái chết của Monica. “Rồi sao?”.