“Tốt. Giờ chúng ta đi tìm Monica”.
Anh cười, dù cô không thể nói được tại sao cô biết. Có lẽ nó chỉ là một
cái vuốt ve ngắn ngủi của tiếng cười trong đầu cô. Hoặc chỉ là cô tưỡng
tượng.
Anh lại đỡ khuỷu tay và dắt cô về phía trước. Mùi của sự phân hủy làm ô
nhiểm không khí, một thứ mùi không liên quan gì đến biển hay những búi
rác cô cứ bị vướng chân vào. Đấy là mùi của cái chết. Giá mà cô không thả
rơi chiếc đèn pin.
Phía trước, ánh trăng lấp loáng trên mấy miếng ván tường vỡ. Bóng tối
đỡ dày hơn một chút. Những hình thù lờ mờ hiện ra, và cái thùng cũ và
tường vỡ một nửa. Michael đi qua một ô cửa xập xệ rồi dừng lại. Monica
nằm trước họ, thanh thản và tĩnh lặng trên một miếng đệm rách.
Trông nó rất bình yên, Nikki nghĩ. Trong sáng. Lạ lùng thay khi cái chết
có thể đổi trắng thay đen đến mức ấy.
Cô quỳ xuống cạnh xác con bé và khẽ chạm vào cổ nó. Dù không nghi
ngờ lời Michael, nhưng cô vẫn không nguôi hi vọng rằng anh nói sai.
Nhưng anh không sai.
Hối hận tràn ngập trong cô. Cái chết này cô một phần lỗi của cô. Nếu cô
không đầu hàng nỗi sợ, có thể con bé vẫn sống.
“Monica chọn số phận của nó. Em không thể làm gì để ngăn điều này
đâu”. Michael nói, quf phía bên kia cái xác.
Cô nhướng mày trước sự giận dữ trong giọng anh. Vậy mà cô cảm thấy
cơn giận là dành cho chính anh chứ không phải cô. Anh khoát tay, quay lại
nhìn Monica.