“Chúng ta nên kiểm tra xác con bé”.
“Tại sao? Monica chết rồi, và như anh chỉ ra, chúng ta không làm gì được
nữa. Nên gọi cảnh sắt và để họ xử lí”.
“Tôi không nghĩ làm thế là khôn ngoan ngay lúc này”.
“Tại sao không?”. Cô thở dài và mệt mỏi xoa trán. Cô cảm giác kinh
khủng rằng những điều bất ngờ của đêm vẫn chưa qua.
“Đợi tôi kiểm tra cái xác rồi tôi sẽ giải thích”.
Ý nghĩ phải chạm vào con bé đã chết khiến da Nikki rúm lại. “Anh đang
tìm gì chứ?”.
Anh cười khó hiểu, nhún vai. “Những dấu hiệu không bình thường. Một
vết dao mới”.
Cô lại nhướng mày và không bình luận gì thêm. Michael gạt tóc con bé
về một phía và cúi xuống xem xét cổ. Khuông mặt nhăn nhó có thể hiện rõ
anh không vui với những gì tìm được.
Cô xoa tay. “Tại sao những dấu hiệu kì lại quan trọng như thế?”.
“Nếu tìm thấy tôi sẽ giải thích”. Anh chần chừ rồi nhìn lên. “Sẽ nhanh
hơn nhiều nếu em giúp”.
Dù giọng anh vẫn bình thường, nhưng sự khó chịu chọc thẳng vào tâm trí
cô. Cô cắn môi rồi cúi xuống, rón rén nâng tay phải của Monica lên. Làn da
trơn nhẵn rất lạnh, như thể thịt vừa mới lấy ra từ tủ đá. Ruột gan cô xáo
trộn. Họ không nên làm thế này. Đó là sự xâm phạm người chết.
“Nếu con bé chết rồi thì nó cũng chẳng phiền lòng đâu”. Michael nói.