“Em nên quay lại xe và băng bó vết thương ngay đi”, anh nói tiếp,
“không sẽ bị nhiễm trùng đấy”.
“Thêm vài phút nữa cũng không sao đâu. Anh lấy những mảnh vụn này
ra được không?”.
“Được, nhưng tôi vẫn nghĩ tốt hơn là em nên quay lại xe”.
Tại sao bỗng dưng anh quyết tâm đuổi cô đi như vậy? “Không, tôi muốn
thấy Monica trước đã”.
“Không có gì để tìm đâu, Nikki. Quay lại xe và lo cho tay em đi”.
“Không”. Hơn nữa, có gì đó cảnh báo cô không nên để xác con bé lại với
người đàn ông này. Cảnh báo là cô có thể sẽ không tìm được nó nữa nếu cô
làm thế. Một ý nghĩ thật sự kì lạ - Michael muốn gì với một con bé đã chết
chứ?
“Em là một người phụ nữ cứng đầu, Nikki James ạ”.
Cô mỉm cười khi nhận ra sự khó chịu trong giọng anh. Anh mới biết cô
hai tư tiếng, vậy mà anh đã nhận ra. Thường người ta mất lâu hơn để nhìn
thấy điều đó với vẻ bề ngoài hòa nhã, lịch sự của cô.
“Và hôm nay là một trong những ngày tôi mềm mỏng”, cô châm chọc
đáp lại. “Bây giờ anh làm ơn lấy mấy mảnh vỡ ra hộ rôi được không?”.
“Xin tuân lệnh”.
Cô nhìn chăm chăm vào bóng đêm và cô đếm đến một trăm. Không ích
gì. Cô không lờ được cơn đau nhói ở bàn tay lẫn hơi ấm của cô thể anh khi
dựa sát gần cô.
“Xong rồi”, lúc sau anh nói. “Hết sạch rồi”.