sợ bóng tối, mà thật ra còn thấy nó như một đồng minh, đặc biệt là những
ngày tung hoành thời trẻ. Nhưng đêm nay có điều gì đó kì quặc trong sự im
lặng, một dấu hiệu của nguy hiểm nguy ẩn chứa trong màn sương mờ đang
chầm chậm xoáy.
Nhiều người ở Lyndhurst đã mất tích trong những đêm như thế này. Hay
ít nhất là những người đang ở đây, ở chính Lyndhurst.
Cô nhìn chăm chăm vào hình dáng mảnh khảnh trước mặt. Đây là đêm
thứ tư liên tiếp Monica Travgard đến công viên sau nửa đêm. Cho đến giờ,
con bé không làm gì hơn là ngồi trên ghế đá khoảng một tiếng rồi lại chậm
rãi trở về nhà.
Nikki không biết tại sao. Nếu con bé kia có lí do để đến đây, cô chắc chắn
không tìm thấy chút bằng chứng nào của lí do đấy. Hành động của nó cho
đến lúc này vô cùng khó hiểu. Là con độc nhất của một trong những người
giàu nhất Lyndhurst, và cũng có khi giàu nhất nước Mỹ, Monica đã dùng
phần lớn cuộc đời mình chống lại gia đình và sự giàu có của họ. Nực cười
là, chính nhờ tiền của bố mà con bé có thể tự dọ đi lại trên phố đêm nay. Dù
chưa có gì được xác minh, nhưng một sự thật hiển nhiên là John Trevgard -
bố của Monica có ít nhất một ông quan tòa và vài cảnh sát trưởng trên lịch
trả lương của mình.
Nikki cười thầm. Trevgard có lẽ nên chi tiêu tiết kiệm hơn và để con gái
cưng nếm trải cảnh tù tội một chút. Có khi chỉ một ngày bị giam sau những
bức tường xi măng lạnh lẽo sẽ giúp con bé vỡ vạc ra đôi chút.
Nó chắc chắn sẽ như là địa ngục, như những gì cô đã từng trãi qua.
Thọc bàn tay lạnh toát vào túi chiếc áo khoác da đã cũ, Nikki lướt mắt
qua những bụi cây chìm trong sương, nhìn sang bên trái.
Anh ta vẫn ở đó, vẫn bám theo cô. Người đàn ông với bóng tối trong tim
và giết chóc trong đầu. Không phải giết cô, cũng không phải Monica. Là ai