những khi cô thực sự ghét việc mình sỡ hữu tâm năng*. Nếu không phải vì
linh cảm đang báo động rằng cái chết sẽ đến với Monica nếu con bé không
được bảo vệ đêm nay, Nikki đã chạy xa khỏi nơi này.
Nhưng lương tâm cô không chịu nổi một cái chết nữa đè nặng lên và
không có sự lựa chọn nào ngoài việc tiếp tục bám theo Monica.
Họ tiến gần đến khu vực hẻo lánh của công viên. Đèn đường le lói,
những vệt sáng đìu hiu hầu như chìm khuất vào cây và màn sương. Sự bồn
chồn của Nikki tăng lên. Monica không đi về phía đường hay phía đèn, mà
về một ngôi nhà cổ ở bờ kia của công viên. Chỗ đó nổi tiếng là bị ma ám,
và cho dù cô không tin vào ma quỷ, trong đêm duy nhất cô ở đó khi còn
nhỏ cô đã chạy bán sống bán chết. Ma có thể không tồn tại, nhưng quỷ thì
chắc chắn có.
Ngôi nhà tràn ngập sự ma quái.
Monica lẻn vào qua một lỗ hổng nhỏ trên hàng rào và lại nhìn quanh ra
sau vai. Không còn nghi ngờ gì nữa, con bé hẳn muốn bị bám theo.
Nikki dừng lại và nhìn con bé đi lên những bậc thang dẫn vào cửa sau. Lý
trí bảo cô không đi theo. Linh cảm bảo cô nguy hiểm chờ đợi bên trong. Cô
nắm chặt tay. Cô có thể làm được, phải làm được.
Cô tiến lên, lạnh cứng người. Không một tiếng động nào phá được sự im
lặng tối tăm. Ngay cả ngọn giớ cũng tan đi, và màn sương yên lặng đọng
nặng nề trên sàn. Vậy mà có cái gì đó chuyển động đằng sau cô. Cái gì đó
không giống người cho lắm.
Cổ họng khô rát, Nikki quay lại. Cô bắt được một cử động bằng khóe mắt
- một bàn tay trồi lên từ bóng tối, vươn ra để tóm lấy cô...
Hét lên trong nỗi sợ tột độ, cô nhảy lùi lại và tung năng lượng. Có gì đó
nặng nề đập vào cây sồi gần đấy, kèm theo một tiếng rên rỉ đau đớn. Cô