tim, Nikki cảm nhận ai đó đang dịch chuyển ở từng trên.
Không phải Monica. Tiếng chân quá nặng.
Cô thò tay vào túi, bật điện thoại. Nếu mọi chuyện quá tệ, cô sẽ gọi trợ
giúp. Trevgard có lẽ sẽ không thích gọi cảnh sát vì nó quán công khai,
nhưng nếu cuộc gọi đồng nghĩa với sự khác nhau giữa sự sống và cái chết -
sự sống của cô hay cái chết của cô - thì mặc xác ông ta.
Cầu thang hiện lên từ bóng tối. Nikki chiếu đèn lên trên. Cái gì đó gầm
gừ, một âm thanh trầm thoát ra rồi gần như chìm ngay sau nhịp đập như
sấm trong tim cô. Cô ngập ngừng, nhìn lên.
Nó kêu như một con thú. Nhưng loài vật nào có tiếng kêu kì quá như
vậy?
Một tay bám vào thành cầu thang, tay kia ấn chặt cái đèn đến mức các
khớp ngón tay đau buốt. Cô đi tiếp. Tiếng gầm gừ lại xé toang màn đêm yên
tĩnh.
Nó không thể là một con vật.
Đến đầu cầu thang, cô dừng lại. Tiếng gầm kì lạ có vẻ rất gần. Mồ hôi
chảy ròng ròng trên mặt. Chiếc đèn pin nhấp nháy, ánh sáng mờ đi, bóng tối
bao trùm. Nikki càu nhàu và lắc mạnh. Điều cuối cùng cô cần vây giờ là
ánh sáng để xua đuổi quỷ dữ. Bị kẹt trong bóng tối hoàn toàn không phải là
một viễn cảnh hay ho.
Ánh đèn chớp chớp lại rồi sáng lên. Cô tiếp tục đi nhưng ép sát vào tường
để đề phòng. Ít nhất nó sẽ dẫn đường cô, cho dù phần sót lại của giấy dán
tường như có da người chết dưới đầu ngón tay cô.
Hành lang kết thúc bằng một ngã ba. Ánh trăng tràn qua cửa sổ vỡ ở phía
cuối hành lang bên trái. Bên phải cô, bóng tối dày đặc như một thứ chất rắn.