“Michael” - Jake nói - giọng sắc sảo một cách đáng ngạc nhiên “Vui vì có
anh tham gia cùng”.
Anh dừng lại cạnh cô, gần đến nỗi chạm vào vai. Nikki tự hỏi không biết
anh có cảm nhận được sự không chắc chắn của cô về Michael không.
“Tôi cô đến đây nhanh hết mức có thể. Nhưng vẫn không đủ nhanh, tôi
sợ là thế”.
Jake hầu như không nhìn vào ngôi nhà. “Nếu có thể biết Monica có ở
trong hay không thì tốt”.
Mặt Michael vô cảm. “Nó không ở đâu lúc này đâu. Tôi cảm nhận được”.
Jake nhướng mày. “Như thế nào?”.
“Nikki không phải là người duy nhất có tâm năng”.
“Thật ư? Những khả năng đó có khiến anh đi nhanh hơn ô tô không? Bởi
vì chắc chắn anh không lái xe đến”.
“Tôi không lái xe”. Giọng Michael thoáng chút khó chịu. “Tôi cũng
không ở bay. Chúng ta đang mất thời gian ở đây. Cuộc đi săn của Monica
chỉ mới bắt đầu thôi. Chúng ta phải ngăn chặn nó”.
Nikki vén lọn tóc vướng vào mắt. “Để ngăn chặn được thì phải tìm thấy
nó. Trừ khi anh có cách nào để tìm dấu, tôi phải đi vào nhà để tìm thứ gì
của nó”.
“Tôi lần được dấu” Michael lưỡng lự, rồi nhíu mày. “Nếu em vào nhà, nó
sẽ biết. Đấy là nhà nó, nơi nó sống gần hết cuộc đời. Nó vẫn còn nhiều mối
liên hệ với ngôi nhà”.
“Một kẻ nữa tin vào ma cà rồng”, Jake lẩm bẩm.