Nikki tảng lờ anh. “Có đúng là một con ma cà rồng không thể bước qua
cửa nếu không được mời không?”.
Michael gật đầu. “Đúng, nhưng luật đó không có tác dụng nếu đấy là nhà
của chính nó”.
“Ồ, ra thế”.
Cô lo lắng nhìn tòa biệt thự. Monica phải bị chặn lại trước khi nó giết
thêm người. Nếu nó không ở đây, họ phải đi tìm nó. Có nghĩa là cô phải đi
vào và trộm lấy cái gì vẫn còn giữ một chút hồn của con bé. Cô không tin là
Trevgard sẽ cho họ mượn thêm cái vòng tay nào nữa.
Cô cho tay vào túi và nhìn Jake. “Làm đi cho xong”.
Họ đi tới phía kia của ngôi nhà. Jake bước lên bậc thang và thận trọng
tiến đến cửa bên ngách. Có gì đó rung rinh qua đầu cô, một bóng ma của
đêm tối, của cái chết. Cô ngắm nghía ô cửa sổ sáng trưng trên đầu họ.
Những ngươi phục vụ chết cách đây chưa lâu.
Cô nhìn Michael kinh ngạc. Làm sao anh biết?
Tôi ngửi thấy mùi máu.
Mắt anh như bể sâu đầy đá lạnh buốt, xô bóng tối qua đầu cô. Lảo đảo, cô
vịn lấy tay anh. Một luồng điện chạy qua ngón tay và một màn sương phủ
kín tầm nhìn của cô. Bỗng nhiên, tâm trí họ hòa hợp và trong một khoảnh
khắc trở thành một. Cô nhìn thấy xác chết trong căn phòng phía trên, cảm
thấy hơi lạnh trong da thịt họ, nếm được vũng máu đen ngọt - bụng cô lộn
tùng phèo. Cô run tẩy, tái nhợt đi.
Michael phá vỡ sự kết nối giữa họ. Cô loạng choạng lùi xa anh, một tay
giữ cổ họng. Trời ơi, khả năng đó là cái gì vậy?