Anh nhún vai. Mắt anh đáng sợ y như ngôi nhà. “Đi đi. Cẩn thận đấy”.
Sau một giây chần chừ, cô đi qua cửa theo Jake. Họ trèo lên cầu thang.
Trên cùng có vài xác chết.
“Khốn kiếp”, Jake chửi thề và dừng lại ở cửa căn phòng đầu tiên.
Dù đã được cảnh báo bởi hình ảnh cô nhìn qua suy nghĩ của Michael,
bụng cô vẫn cồn cào. Xác chết là một đống bầy nhầy da thịt không còn
nhận ra được. Máu vãi khắp nơi. Nếu không phải vì một chút hơi người
vương ra, người ta dễ dàng tưởng là có đứa trẻ nào đã nghịch ngợm đổ tung
một thùng sơn đỏ.
“Monica rõ ràng muốn đòi nợ máu đây” Jake đi thêm vài bước vào
phòng. “Kể cả với ma cà rồng, nó quá lộn xộn”.
Nikki lườm anh. Nụ cười mỉa mai nửa miệng của anh nói rằng anh chỉ
đang cô làm tình huống dể thở hơn. Nói rằng anh vẫn không chịu tin
Monica là ma cà rồng. Anh đi vòng qua đống đồ tanh bành và cúi xuống
chỗ thân thể còn lại của người quản gia. Tại sao, cô không biết. Rõ ràng ông
ta không còn cơ hội sống sót nào.
Lấy một thanh gỗ đi.
Cô nhíu mày. Tại sao tôi phải làm thế?
Gỗ, Nikki. Giọng của Michael khá cục cằn. Ở dạng nào cũng giết được
mà cà rồng.
Cô nhặt một cái chân ghế gãy. Có lẽ hơi dày nhưng khá nhọn ở một đầu.
Cô loạng choạng và suýt làm rơi nó. Ý nghĩ đó ở đâu ra không biết?
Giữ nó. Em không có cách nào tự vệ nếu Monica tấn công đâu.
Tôi chạy.