“Đừng bao giờ làm thế nữa, Nikki”. Giọng anh rất nhẹ, nhưng có cả ngạc
nhiên lẫn giận dữ trong vẻ mặt. “Quá nguy hiểm cho em”.
Anh không giải thích nó xảy ra thế nào hay tại sao nguy hiểm, nhưng cô
không dám hỏi. Điều gì đó mách bảo cô rằng cô sẽ không thích câu trả lời.
“Cửa khóa rồi”, Jake nói vào khoảng không.
Cô đi ra xa khỏi Michael, tung một cú năng lượng. Cửa bật mở và Jake
tròn mắt kinh ngạc.
Cô nhún vai để trả lời và đi lên bậc thang. Hơi ấm luồn qua chân khi anh
dừng lại trước cánh cửa mở toang. Ánh sáng dọi xuống bậc thang từ phía
cửa của căn phòng, nhưng phần còn lại của tòa nhà là vùng đất của những
bóng đen bí ẩn.
Jake bật đèn pin và chiếu từ phải sáng trái, tìm kiếm trong bóng đêm.
“Không có gì”, giọng anh gấp gáp như thể anh cũng cảm thấy chết chóc
đang đợi. “Anh nghĩ chắc mình nên lên gác xem sao”.
Cô chống lại sự nôn nao trào lên trong bụng. Trên gác là người chết đang
chờ và cô thực sự không muốn phải đối mặt lần nữa. “Em sẽ theo sau anh”.
“Tôi không vào trong được”, Michael lặng lẽ nói. “Trong khi hai người
có thể đưa ra những lí do hợp lí để vào đây thì tôi không có lí do nào cả. Tôi
sẽ đợi ở đây và chờ Monica”.
Jake giục cô. Cô lưỡng lự, ngoái lại nhìn Michael. “Nếu nó tránh anh thì
sao?”.
“Tôi sẽ báo cho em”. Anh đáp lại. “Tôi muốn em ra nhanh. Nhớ là nó
nhanh hơn một con rắn chuông và giết người giỏi gấp hai lần”.
“Cám ơn. Tôi thực sự cần biết điều đó”.