Tô Dật An dùng âm điệu lạnh nhạt nói: "Cô nghĩ nhiều."
Lâm Khinh Ngữ vẫn chỉ nhẹ nhàng vuốt anh như cũ: "Anh rất cô đơn,
tôi hiểu rõ, ngày mai tôi cũng sẽ trở lại thăm anh." Cô nói xong, hôn một
cái vào lòng bàn tay của chính mình, sau đó dán tay vào trên thân cây, xem
đó như một cái hôn gió vui đùa, "Gặp lại nha!"
Nhưng Lâm Khinh Ngữ đã quay người đi không biết, thậm chí ngay
cả bản thân Tô Dật An cũng không biết, sau khi bị buộc tiếp nhận nụ hôn
gió này, mặt của anh, nóng bao nhiêu, hồng bao nhiêu.
Rõ là......
Quá láo xược.d,đ.L@Q*Đ
Cả đêm lòng dạ lộn xộn, Tô Dật An ngủ rất không yên ổn, đợi đến khi
mặt trời ngày thứ hai mọc lên, chiếu vào trong rừng cây nhỏ, Tô Dật An
vừa mở mắt ra, chỉ cảm thấy ánh mặt trời chói đến đau mắt, anh gần như là
lập tức lại nhắm hai mắt lại.
Nhưng mới chỉ nhắm mắt không quá mấy phút, một hồi chuông di
động ồn ào đã phá vỡ sự yên tĩnh của buổi sáng sớm, làm chim trong rừng
giật mình bay đi.
Tô Dật An bị hồi chuông này làm cho không thể ngủ tiếp, chỉ đành
phải đưa tay tìm kiếm theo bản năng, sau đó mò được di động, nhận điện
thoại: "A lô?"
Đầu kia điện thoại truyền đến một giọng nữ rất rõ ràng: "A lô? Thầy
Tô."
Thư ký giáo vụ.