"Thầy Tô...... Thầy Tô?" Giọng nói trong điện thoại kia ngừng dò hỏi,
"Anh đang ở đâu? Có phải tín hiệu không tốt hay không?"
"Không có." Tô Dật An gần như lập tức bình tĩnh lại ngay, "Mười phút
sau tôi sẽ đến phòng học."
Cúp điện thoại, Tô Dật An vỗ vỗ cây cỏ dính vào trên người, cách một
tuần, cuối cùng anh lại một lần nữa bước đi bằng hai chân của chính mình,
anh bước nhanh ra khỏi rừng cây nhỏ, chỉ có điều vào lúc sắp rời khỏi rừng
cây, anh lơ đãng nhìn lại một cái, chỉ thấy chỗ anh ở lúc trước, đã rỗng
tuếch, cái gì cũng không có.
Trái tim không hiểu lại nổi lên một chút khó chịu.
Anh không thích thay đổi.
Sau khi rất vất vả mới quen với cuộc sống của một cái cây lớn thì lại
biến trở về làm người, mặc dù đủ vui mừng, nhưng cũng đủ làm cho anh
bồn chồn không yên. Nhưng thời gian sẽ không nhân từ dừng bước để chờ
đợi người không quen từ từ quen với cuộc sống.
Anh chỉ có thể quay đầu rời đi, đi nhanh về phía dãy lầu học thứ ba.