"Mặt khác." Tô Dật An dõng dạc, mặt không biến sắc tim không đập
mà nói, "Chính xác mà nói, bị trễ này 26 phút, tôi sẽ bù lại bằng một tiếng
sau khi hết giờ."
Lời vừa dứt, phòng học trầm mặc trong phút chốc, đợi mọi người phản
ứng kịp, đã nghe thấy tiếng than thở liên tiếp.
Lâm Khinh Ngữ: "......" Phản công của Tô Dật An, thật là âm hiểm!
Một người khác ngồi bên cạnh lập tức ấn Lâm Khinh Ngữ xuống, nho
nhỏ nói thầm: "Đại ca à, hôm nay cậu uống lộn thuốc à? Trêu chọc ông ta?
Cậu định hại chết cả lũ à?"
Đúng, nghe giọng điệu của các bạn học, Lâm Khinh Ngữ cảm thấy
như quay về giờ học ngày xưa của Tô Dật An, cảm giác áp bức căng thẳng.
Lâm Khinh Ngữ ngây ngẩn theo dõi anh, Tô Dật An, đã trở lại thật.
Hơn nữa......
Giọng nói của anh còn quen thuộc như ngày hôm qua còn vang lên
bên tai cô!
Cô thật quan tâm Tô Dật An!
Lâm Khinh Ngữ phát điên trong lòng, Tô Dật An làm như không biết,
giống như anh sẽ lơ tiếng kêu rên về học thêm giờ của sinh viên phía dưới,
anh bình tĩnh mở sách, đây là tuần học thứ mấy, tiết thứ mấy, Tô Dật An
chỉ cần suy nghĩ một chút đã biết đại khái tiến trình, giáo án viết trong quá
khứ hiện lên trong đầu, anh xoay người viết mấy chữ trên bảng đen, giảng
bài đối với anh mà nói cũng không khó khăn, kiến thức ngành học tuôn ra
ầm ầm, anh thậm chí còn có thời gian rảnh suy nghĩ đến tiết học tâm lý
nghe được trên đường tới đây hôm nay.