"Vậy sau này cậu lấy tớ là được rồi."
"Sao tớ phải lấy cậu? Cậu sẽ nghe lời của tớ sao? Tớ ra ngoài làm
việc, cậu sẽ ở nhà làm việc nhà giúp tớ sao? Sẽ mua đồ ăn, nấu cơm cho tớ
sao, sinh con cho tớ sao?"
Tô Dật An nghiêm trang nói với cô: "Tớ không sinh được em bé, chỉ
là những chuyện khác tớ đều có thể làm."
Lâm Khinh Ngữ nhíu mày: "Không sinh được em bé thì sao bây giờ,
về sau tớ muốn làm đàn ông."
"......" Tô Dật An nhìn cô, "Tại sao? Làm con gái không được sao?"
"Không, mẹ không thích con gái, đồ ngon cũng làm cho em trai ăn, đồ
chơi cũng cho em trai chơi trước, tớ đánh nhau với em trai, mẹ cũng không
giúp tớ, nếu như tớ là con trai, cũng không nhường nó rồi."
Tô Dật An suy nghĩ trong chốc lát: "Cậu tiếp tục làm con gái có được
hay không?" Trong đôi mắt trong suốt của anh đều là hình bóng của Lâm
Khinh Ngữ, "Về sau cậu muốn cái gì, tớ đều nhường cậu."
"Tớ không cần cậu nhường, tớ tự cướp, cậu đánh không lại tớ mà."
"......"
Lâm Khinh Ngữ cướp mất quả táo trong tay anh: "Cậu xem đi, ta ăn
đây này." Nói xong, cô cắn một cái. Miệng đầy nước, ăn quả táo, cô gái nhỏ
cười rực rỡ hơn ánh mặt trời.
Tô Dật An cũng không tức giận, nghiêng đầu nhìn cô, khóe miệng
cũng khẽ cười theo Lâm Khinh Ngữ, thật tốt, anh nghĩ, ngày mai còn phải
cầm một quả táo tới để cho cô cướp.