"Cậu thì sao?" Lâm Khinh Ngữ vừa ăn quả táo vừa hỏi anh, "Tô Dật
An? Cậu đã là con trai, về sau cậu muốn làm cái gì?"
Tô Dật An cúi đầu trầm mặc thật lâu: "Tớ muốn làm một thân cây."
"Cây? Tại sao? Bởi vì có thể kết quả để ăn sao?"
"Bởi vì......" Anh nhìn bầu trời, "Mỗi ngày đều lặp lại, bình bình an an
mà lớn lên, từ khi sinh ra đến chết đi, không cần lo lắng hãi hùng với sự
biến đổi."
Nhớ lại tới chỗ này, trí nhớ đứt đoạn.
Đang viết phấn không ngừng trên bảng đen chợt ngừng một chút,
người đang nghiêm túc nghe giảng bài cũng đều nhìn Tô Dật An, vừa lúc
đó chuông tan học vang lên: "Nghỉ giải lao." Anh nói ra ba chữ này, ném
phấn. Đi tới cửa sổ cạnh bục giảng, nhìn ra phong cảnh bên ngoài.
Anh nhìn về phía khu rừng nhỏ kia, anh cảm thấy, hình như anh mơ hồ
đoán được lý do anh và Lâm Khinh Ngữ đi tới thế giới này rồi.