8h15, phòng đào tạo gọi điện thoại tới, anh nói mười phút sau đến, thì
nhất định mười phút sau sẽ đến, mà lý do 8h26 anh mới đến, hoàn toàn là
bởi vì một đoạn bài giảng anh nghe được trên đường, giáo sư giảng bài
cũng không tốt, ông ấy dùng giọng nói làm cho người ta nghe mà mệt mỏi
nói:
"...... Nguyện vọng của con người hình thành như thế nào? Là lúc sức
lực có hạn mà ham muốn lớn hơn năng lực, con người đều có nguyện vọng,
là một loại chờ đợi mà thời điểm hiện tại không thể đạt tới, thật ra loại chờ
đợi này chính là thiếu hụt trong nội tâm của con người......"
Khi đó Tô Dật An hơi dừng bước.
Đột nhiên, anh nhớ lại một chuyện rất lâu, lâu đến nỗi thậm chí ngay
cả kí ức mà khi còn bé nhớ rõ như vậy anh cũng suýt quên mất.
Khi đó anh vẫn còn ở gần Lâm Khinh Ngữ, học chung một trường tiểu
học, hai người là bạn thân, gần như là như hình với bóng, mặc dù phần lớn
thời gian, là Tô Dật An quấn Lâm Khinh Ngữ. Nhưng Lâm Khinh Ngữ
cũng không ghét bỏ anh.
Có một lần, tan học, Lâm Khinh Ngữ không muốn về nhà, anh ở ngoài
chơi với cô, chơi đến rất khuya, Lâm Khinh Ngữ cũng không muốn về, Tô
Dật An mới hỏi cô: "Khinh Ngữ, hôm nay cậu không định về nhà sao?"
"Tớ không muốn về, hôm nay ba đi công tác, không ở nhà, trong nhà
không ai quan tâm tớ...tớ không muốn ở nhà."
Tô Dật An vẫn bám đuôi cô: "Vậy cậu đến nhà tớ đi, tớ sẽ quan tâm
cậu."
Lâm Khinh Ngữ quay đầu nhìn anh: "Ba tớ nói không thể tùy tiện đến
nhà con trai. Chỉ có lấy cậu con trai kia rồi, làm vợ anh ta mới có thể đi."