Lâm Khinh Ngữ không nhận điện thoại, cô vẫn đang mải chìm vào
việc suy nghĩ mọi việc trong tiếng điện thoại réo ồn ào.
Rốt cuộc hôm qua cô đã làm gì mà khiến thế giới của cô thay đổi
thành ra thế này?
Lâm Khinh Ngữ cẩn thận nhớ lại, sinh viên đại học năm thứ tư bọn cô
sắp tốt nghiệp, nên đã rải vô số sơ yếu lý lịch, cũng có rất nhiều nơi đăng
tin tuyển dụng việc làm, nhưng do là chuyên ngành kỹ thuật, nên các sinh
viên nữ rất khó tìm được công việc vừa ý, vì thế cô đã được nếm trải vô số
những nỗi niềm bức xúc không thể nói thành lời. Trong lòng ức chế, liền
hẹn Tô Hạ ra ngoài uống rượu, sau đó…… cô uống say.
Sau khi uống say đã xảy ra những chuyện gì, thì cô lại chẳng nhớ chút
nào.
Lẽ nào trên đường về nhà cô thụt chân xuống miệng cống? Hay là lúc
đi bộ trên đường thì đột nhiên bị sét đánh? Hoặc là chân giẫm bậy giẫm bạ
lọt vào cái khe hở không giàn thần bí nào đó chăng.
Thật sự là……. không nhớ một chút gì.
Lâm Khinh Ngữ ôm đầu, thở dài thườn thượt, hiện giờ cô phải làm thế
nào mới có thể quay về được đây……
Tiếng chuông điện thoại lại ngừng, cảm xúc của Lâm Khinh Ngữ cũng
dừng theo, cô tiếp tục ngây người nhìn vào gương, không biết đã qua bao
lâu, lại có một cú điện thoại gọi tới, Lâm Khinh Ngữ vốn dĩ còn đang nghĩ
thầm Lý Tư Hà đúng là một cô bạn gái cố chấp, nhưng lúc liếc mắt sang
nhìn thử, thấy cái tên trên màn hình điện thoại, cô liền sững sờ.
Mẹ.